Tiền là bạc; Trăng lúc tròn lúc khuyết, người lúc buồn lúc vui – Hãy tin tất cả sẽ an bài đẹp nhất  

 

TIỀN LÀ BẠC

Tiền là mảnh giấy nhiều màu

Mệnh giá lớn nhỏ do người đặt ra

Nó làm hoa mắt chúng ta

Nên ai cũng thích chẳng ai chê Tiền.

 

Vì tiền tâm trí đảo điên

Vì tiền mất cả đoàn viên gia gia đình

Vì tiền cuộc sống bất minh

Vì tiền mất cả chính mình không hay.

 

Vì tiền lòng dạ đổi thay

Vì tiền chồng vợ suốt ngày cãi nhau

Vì tiền cha mẹ âu sầu

Vì tiền con cháu chẳng cầu Giữ thân.

 

Vì tiền mất cả ân nhân

Vì tiền mất cả người thân họ hàng

Vì tiền cuộc sống bẽ bằng

Vì tiền cuộc sống ngày càng bê tha.

 

Vì tiền Sống chẳng thiết tha

Vì tiền mưu kế chẳng tha người nào

Vì tiền chạy chức lên cao

Vì tiền vơ vét chỉ vào không ra.

 

Vì tiền để cuộc đời ta

Ăn sung mặc sướng để ta hơn người

Vì tiền bia miệng để đời

Vì tiền mất hết tình người hỡi ôi !

Nguồn: FB Nguyen Hữu Tri

TRĂNG LÚC TRÒN LÚC KHUYẾT, NGƯỜI LÚC BUỒN LÚC VUI – HÃY TIN TẤT CẢ SẼ AN BÀI ĐẸP NHẤT

Đó là một ngày như bình thường. Buổi sáng thức dậy, cô phát hiện nhà bị cắt điện. Không thể dùng nước nóng đánh răng rửa mặt, không thể hâm nóng sữa, nướng bánh mì, cô đành sửa soạn qua loa một chút rồi ra ngoài.

Cô vừa bước vào thang máy, con chó nhỏ nhà hàng xóm nuôi lập tức bổ nhào tới, cào ra hai vệt đen thui trên chiếc váy dài đẹp đẽ mới mua tuần trước.

Trên đường đến công ty bị cảnh sát dừng xe, phạt 200 ngàn. Đến công ty muộn đúng một phút, lại bị phạt 50 ngàn.

Vào phòng dự cuộc họp thường lệ, sếp đang tuyên bố danh sách điều chỉnh công tác. Chức vụ của cô bị vô cớ tạm ngừng, bị một nhân viên mới thay thế.

Giờ cơm trưa, mọi người đều cười đùa vui vẻ đòi người mới nhậm chức khao ăn, chẳng ai buồn ngó ngàng tới cô.

Cô một mình đến nhà ăn, vừa ăn được một miếng, khách hàng quan trọng gọi điện thoại đến. Đối phương hủy bỏ đơn đặt hàng số tiền lớn nhất, tiền thưởng cuối năm vậy là không còn hy vọng. Cô nhìn bữa cơm trưa trước mặt, không còn khẩu vị nữa.

Vừa về công ty, điện thoại lại reo, ở đầu kia mẹ nghẹn ngào, nói bệnh của bà ngoại trở nặng, có lẽ không qua khỏi tháng này. Cô an ủi mẹ, hoàn toàn không dám nhắc tới biến động công việc của mình, chỉ nói nhất định nhanh chóng trở về thăm bà ngoại.

Gác máy, tiếng tin nhắn vang lên. Không ngờ là tin đối tượng yêu thầm mười năm gửi đến: Anh sắp kết hôn rồi.

Hoàng hôn, cô đứng ở ven đường chờ bắt taxi, nhưng tài xế nghe thấy địa điểm đều từ chối. Bất lực, cô đi giày cao gót, xách túi đựng máy tính nặng trĩu đi bộ về.

Chân nhanh chóng bị cọ phồng rộp, thật sự không đi nổi nữa, đau quá, cô ngồi xổm xuống chậm rãi xoa vết thương.

Màn đêm bao phủ, trăng trên đỉnh đầu lạnh lẽo, như lời nhắc nhở rằng chờ cô về nhà vẫn là một căn phòng tối tăm.

Trong thoáng chốc, nước mắt cô trào ra.

Xem ra, cuộc sống này thực sự bi đát. Dốc hết sức lực mà đột nhiên mất tất cả, hao phí tâm tư chỉ nhận lại kết quả sơ sài. Nhưng thật sự không đi tiếp được nữa ư?

Cô đứng dậy, lau khô nước mắt, lảo đảo đi tiếp về phía trước.

Mãi đến ngã rẽ tiếp theo, cuối cùng có một chiếc xe. Báo địa chỉ, tài xế hòa nhã nói đúng lúc quá, chúng ta ở cùng một khu, thấy cô bé đi vất vả, vừa đúng lúc kết thúc công việc, tôi đưa cô về nhà.

Cô luôn miệng cảm ơn rồi lên xe. Điện thoại reo, bên kia khách hàng nói, tuy đơn đặt hàng bị hủy bỏ, nhưng thái độ kính nghiệp của cô khiến ông thấy cảm động. Không biết cô có hứng thú với cương vị mới hay không, nếu bằng lòng sang công ty ông, tiền lương tăng gấp đôi, chức vụ cũng thăng tiến. 

Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói cảm ơn, tâm trạng sáng hẳn lên. Thế là cô tiện tay nhắn tin chúc phúc cho đối tượng yêu thầm. Màn hình di động lóe sáng, là tin trả lời anh gửi đến: “Cuối tuần này chúng mình cùng về nhà thăm bà ngoại nhé”.

Cô kinh ngạc và nghi ngờ trả lời: “Vì sao anh phải cùng em về nhà thăm bà ngoại?". “Nếu không phải muốn để bà ngoại vui vẻ, anh sẽ không cầu hôn trước thời gian đã định sớm như thế. Anh biết hết, anh thích em”.

Vành mắt cô loáng cái đỏ hoe, nhưng trong lòng lại như pháo hoa đêm giao thừa.

Suốt dọc đường cô luôn nhoẻn miệng cười. Về đến nhà, cô lấy chìa khóa ra, cửa nhà hàng xóm lại mở trước.

Cô hàng xóm cười nói: “Hôm nay tôi dắt chó đi dạo về, phát hiện cầu dao điện nhà cô bị hỏng, liền bảo ông xã tôi sửa xong giúp cô rồi”. Phía sau cô ta, con chó nhỏ kia thò đầu ra, sủa gâu gâu hai tiếng, vui vẻ vẫy đuôi.

Cô đẩy cửa ra… Cả căn nhà tràn trề hơi ấm.

Vậy đấy, mọi câu chuyện đều sẽ có đáp án, dù cho đáp án chưa chắc giống như mong ước ban đầu.

Điều quan trọng là trước khi đáp án cuối cùng đến, bạn có nhẫn nại giữ vững tâm nguyện ban đầu, đợi được ánh sáng nơi góc ngoặt hay không.

Núi có đỉnh chót vót, biển có bờ bên kia. Đường dài dằng dặc, cuối cùng sẽ có lối quay về. Dư vị đắng chát, rốt cuộc sẽ có ngọt ngào đọng lại.

Mọi mất mát đều nhằm chừa ra vị trí cho điều tốt đẹp sắp đến. Ông Trời sẽ không vô cớ ra một quyết định khó hiểu.

Hãy tin tất cả đều là sự an bài tốt nhất.

Nguồn: FB Sách Việt Nam tại Đức – Buchhandlung

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang